XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 66


 Mãi cho đến tối, khi trời đã được chấm những vì sao lấp lánh, Abbu ngồi bên lan can và mong rằng sẽ nhận tin nhắn hồi âm của cái người lạ đấy. Thời gian cứ thế trôi cho đến tận 12 giờ, cậu ấy nhận được tin nhắn, đơn nhiên là từ cái người lạ đấy.

 < Đang làm gì đó anh bạn?>

 - Tôi đang chờ tin nhắn của anh…

 < Không mong tôi cho biết địa chỉ sao? Thật ra thì nếu tôi có cho anh cũng khó lòng nào tìm được lắm. Chỉ là đây không phải thời điểm anh nên xuất hiện. Hôm nay tôi có đọc lén được phần truyện của Zu, cho nên đã copy sang usb của tôi, tối mai tôi sẽ up trong trang riêng, tôi sẽ đưa mật khẩu để anh có thể vào đọc. Chỉ là tôi không hiểu được tâm lý của Zu, nhưng chắc anh hiểu. Nay Zu vẫn khoẻ, cả “cái” của anh cũng tốt nữa. Vậy thôi nhé, vài ngày nữa tôi không có thời gian bên cạnh Zu, cho nên sẽ không liên lạc với anh nữa, vẫn nhắc anh, làm việc chăm chỉ vào, tạm biệt>.

 Abbu đọc đi đọc lại cái tin nhắn dài ngoằng ấy, cậu ấy không thể hiểu được mấy những ẩn ý của tên con trai lạ. “Cả cái của anh”, Abbu suy nghĩ mông lung, là cái gì cơ chứ, Zu giữ cái gì từ cậu ấy. Quả là Abbu có phần thông minh nhưng sao trong chuyện này cậu ấy lại chẳng nghĩ ra được.

 Kết thúc thêm một ngày, vơi đi bớt một chút sự chờ đợi…

 ………………

 Có một câu chuyện mới, câu chuyện này chưa được kể cho bất cứ ai hay được viết thành sách. Câu chuyện được lưu trong bộ nhớ của một ai đó, nhưng chắc có lẽ chỉ có khi cái kết chạm mức đẹp, câu chuyện sẽ cùng kết thúc với câu chuyện thực…

 …














168
Thứ 3, 04/12/2012, 5:36:07


...My princess...
 ………………

 Có một câu chuyện mới, câu chuyện này chưa được kể cho bất cứ ai hay được viết thành sách. Câu chuyện được lưu trong bộ nhớ của một ai đó, nhưng chắc có lẽ chỉ có khi cái kết chạm mức đẹp, câu chuyện sẽ cùng kết thúc với câu chuyện thực…

 …

 Ngày xưa, trong một khu rừng, muôn thú sống cùng nhau rất vui vẻ, không loài nào, con nào tranh đấu nhau vì cái môi trường sống ở đây rất tốt.

 Một ngày nọ, bọn thú rừng cùng nhau đi khám phá những thứ ở ngoài cái nơi chúng nó đang sống. Rồi thì con khỉ nhanh nhẹn đã hướng về phía Bắc, nó nhìn thấy một lâu đài to lớn. Thế rồi tất cả đầu đàn của từng loài cùng nhau đi đến khu vườn sau của lâu đài. Những ngày đầu, bọn thú lo sợ bị phát hiện nên thường núp sau những rậm cây to. Cũng vì như thế, bọn chúng nghe được câu chuyện tình sâu trong tâm của nàng công chúa.

 Nàng công rất xinh đẹp, nàng có một người anh trai hết mực thương yêu mình, cha mẹ của nàng vô cùng chiều chuộng nàng. Phải nói rằng nàng là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng chỉ có bọn thú rừng mới thật sự hiểu những gì nàng đang có không phải là hạnh phúc mà nàng muốn.

 Nàng thường ra vườn để ngắm hoa, bắt bướm. Đối với cô công chúa nhỏ này, khu vườn này như là một khu vườn địa đàng, đẹp và mang những niềm hạnh phúc đến cho mình. Nàng thường hát những bài hát ngọt ngào cái mùi vị tình yêu, nhưng sau mỗi bài hát nàng lại đọng lại trên gương mặt mình những nỗi buồn nào đó. Chỉ có khu vườn mới thấy và nay thì bọn thú cũng cảm nhận được.

 Một ngày kia, buổi tiệc của các vị vua được tổ chức long trọng, các hoàng tử đến rất đông. Nàng công chúa rất náo nức vì nàng sắp gặp được ai đó mà nàng rất mong muốn. Buổi tiệc diễn ra rất lâu, cho đến tận nữa khuya, nàng ra vườn với tâm trạng buồn bã. Nàng than thở:

 - Cô người hầu, không phải là mình. Huhu, hoàng tử ấy không thích mình.

 Cô công chúa bắt đầu vỡ oà. Bọn thú mới hiểu ra rằng là vì cái chàng hoàng tử mà cô công chúa thích đã có người yêu, người đó là người hầu của chàng ta. Nhưng rồi nàng lại càng khóc lớn hơn vì sự việc không đơn giản như thế. Anh trai của nàng, một người anh thật sự tốt với nàng lại đem lòng thích cô người hầu ấy. Nàng công chúa có một chút vui và một chút buồn. Vui vì anh mình đã bắt đầu rung động với một cô gái, trước đó, anh trai của nàng chẳng ưng được một nàng công chúa nào cả. Còn buồn vì tình bạn giữa anh nàng và chàng hoàng tử kia bắt đầu có những vấn đề lớn.

 Bọn thú rừng hiểu và đồng cảm, cả bọn mới quyết định sẽ giúp nàng chiếm lấy tình cảm của tên hoàng tử đấy. Rồi thì sau khi tiệc tan, sóc, rắn, chim, ba loài đại diện sẽ đi theo dõi chàng hoàng tử nước kia để có thể mật báo về cho bọn thú còn lại ở khu “vườn địa đàng”. Khỉ tạm thời đóng vai trò đầu não trong việc khiến nàng công chúa vui vẻ trở lại.

 Mỗi ngày, khỉ vạch ra một kế hoạch, nào là gọi bướm đến rất nhiều trong khu vườn, nào là nhờ ong làm cho hoa có thể nở rộ thật đẹp, nào là nhờ heo rừng, bò rừng “tưới, tiêu” cho những cây con chưa có điều kiện để lớn mạnh. Nàng công chúa như đã bình thường trở lại, có đủ tinh thần để chuẩn bị cho cuộc chinh phục hoàng tử, nàng thu hoạch trái cây từng những cây to để có thể mang đến hoàng tử. Nàng gói gém những cây nhiều hoa đẹp còn nguyên gốc để mang đến cho hoàng tử những loài hoa đẹp của nước mình. Nàng còn mang cả mật ong nguyên chất từ tổ ong trong vườn nữa. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, nàng đến khu vườn để chào tạm biệt cỏ cây. Lúc này, khỉ xuất hiện để ra mắt nàng.

 Lúc đầu, nàng hốt hoảng nhưng rồi khỉ đầu đàn đã trấn an nàng bằng những lý lẽ thuyết phục. Nàng ngồi bên gốc gây và nghe khỉ đầu đàn giới thiệu về những con thú khác. Cho đến khi chim ưng về trước rắn và sóc, nó thông báo về những gì mình thu thập được. Rằng là cô người hầu đã đem lòng yêu anh trai của công chúa, chàng hoàng tử đau buồn nhưng cố vui vẻ và chúc hạnh phúc cho cô người hầu với anh trai của công chúa. Nàng công chúa nghe đến đoạn vô cùng xúc động, không ngờ rằng chàng hoàng tử lại có thể hy sinh vì tình yêu như vậy, nàng ước rằng giá như nàng có thể là cô người hầu ấy, nàng sẽ chẳng bao giờ bỏ qua chàng hoàng tử đẹp trai và tốt bụng này đâu.

 Sau khi nàng nghe hết câu chuyện từ chim ưng, cả bọn thú rừng động viên nàng nên đi mang những gì nàng chuẩn bị sang cho hoàng tử và hãy nói ra lòng mình.

 Thời gian trôi nhanh, mới đó đã được một tuần. Nàng đã bỏ trốn sang nước của hoàng tử và ở lại cùng hoàng tử để chăm sóc cho chàng khi cô người hầu đã tạm biệt và đến cùng anh trai của công chúa. Chàng hoàng tử như được an ủi đôi phần, chàng vô cùng biết ơn vì sự chăm lo chu đáo của công chúa. Chàng nhận ra công chúa vô cùng dễ thương và tốt bụng, đặc biệt hơn nữa là công chúa vô cùng yêu hoàng tử. Công chúa đã nói với hoàng tử rằng “ em yêu chàng rất nhiều dù tình yêu của chàng vẫn dành cho người khác”. Chàng hoàng tử vô cùng cảm thấy có lỗi, tại sao chàng lại không thể thích một người tuyệt vời như công chúa cơ chứ. Trong khi đất nước của công chúa đang rối bời vì sự mất tích của công chúa, thì hoàng tử vào công chúa đang hạnh phúc bên nhau, với những tháng ngày cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trồng hoa, cùng nhau làm ra món rượu mật ong thật ngon. Nàng công chúa vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những gì tốt đẹp mà khi ở lâu đài của nàng, nàng có được.

 Cho đến một ngày nọ, món rượu mật ong đã được hoàn thành, cả hai cùng nhau mở tiệc để dùng thử món rượu ngon do cả hai tự tay làm. Vì rượu quá ngon, cả hai đã quá chén và đã đi quá giới hạn cho phép. Nàng công chúa không hối hận và chấp nhận dù chuyện gì có xảy ra. Những ngày sau đó, hoàng tử vô cùng quan tâm chăm sóc cho công chúa, chàng không muốn công chúa thiệt thòi. Cuộc sống vẫn thế trôi đi trong hạnh phúc. Muôn thú vô cùng vui sướng vì những gì mà bọn chúng đã làm được cho công chúa.

 Rồi giông tố đến, đó là một ngày đẹp trời, nàng công chúa đang vui chơi bên sân vườn. Hoàng tử thức dậy và lén đến gặp riêng đức vua để nói về chuyện của công chúa. Có vẻ đức vua không ưng công chúa vì nàng đã bỏ đất nước của mình mà đến đây vì hoàng tử. Đứa vua đang bàn bạc cùng các tướng về việc ngoại xâm đang chuẩn bị tấn công dất nước của người. Khi thấy hoàng tử đến, đức vua tiện việc và nói về việc sắp xảy ra. Hoàng tử vô cùng lo lắng, chàng quên đi cả việc muốn lấy công chúa làm vợ, cho đến khi cái cuộc bàn luận kết thúc, hoàng tử mới đến và nói với đức vua chuyện cưới sinh.

 Sau một hồi tâm sự giải bày, đức vua không thông cảm cho hoàng tử mà còn ra lệnh phải đuổi ngay công chúa về nước vì đã dám chung sống vợ chồng với hoàng tử. Chàng hoàng tử rối bời và cầu xin vua cha rút lại lệnh, nhưng vô tình thay, công chúa biết được chuyện đó, nàng đã khóc rất nhiều. Nàng ra vườn và tìm gặp bọn thú rừng đã hộ tống nàng, nàng mong nhận được lời khuyên, rồi khi con khỉ đầu đàn đã lên tiếng rằng “hãy đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ lo lắng cho công chúa, và cả “baby” của công chúa nữa”. Nàng công chúa vẫn khóc, nàng không muốn xa hoàng tử nhưng nàng không còn cách nào khác, nàng không thể về nhà cũng không thể ở lại đây, nàng chỉ có thể ra đi cùng bọn thú rừng thì may ra nàng mới có thể giữ lại đứa con của hoàng tử mà thôi.

 Rồi nàng quyết định ra đi lặng lẽ và để lại cho hoàng tử một lá thư rằng đừng tìm kiếm công chúa, hãy lo việc đất nước thật tốt, nếu có duyên thì cả hai sẽ có ngày gặp lại. Hoàng tử lo lắng và bắt đầu cử quân đi tìm công chúa nhưng đức vua lại ngăn cấm điều đó. Hoàng tử bất lực trước chuyện này và chỉ biết khóc bên khu vườn, chàng khóc vì mình không thể bảo vệ người đã thuộc về chàng, người yêu chàng thật lòng và cũng là người chàng bắt đầu đem lòng yêu thương.

 Vào thời gian đó, bọn thú rừng vô cùng tốt với công chúa. Bọn chúng xây nhà cho công chúa ở, đi tìm thức ăn và nấu chín như những gì bọn chúng học được khi nhìn lén các đầu bếp nhà công chúa đã làm. Ngày qua ngày, cái bụng của công chúa ngày càng lớn, bọn sóc rừng tinh nghịch hay đến thăm và vuốt ve cái bụng của công chúa, bọn chúng còn đánh cắp quần áo của hoàng tử để mang đến cho công chúa. Nàng công chúa vô cùng cảm động vì điều đó, nàng may vá những bộ đồ cho bọn thú rừng theo sở thích của bọn chúng.

 Nàng may mãi, may mãi cho đến một ngày, nàng không thể may được nữa, nàng bắt đầu đau đớn và chuẩn bị hạ sinh đứa con đầu lòng của nàng và hoàng tử. Bọn thú rừng náo loạn cả lên, bọn chó sói không còn tru hú vào đêm hôm đó nữa, trăng vẫn sáng và công chúa không thể sinh được, nàng đau nhưng nàng lại không thể đưa em bé ra sớm được. Khỉ đầu đàn lo lắng nên quyết định trước khi mọi việc thêm tệ hại, nó đi tìm hoàng tử và thông báo về tình trạng của công chúa.

 Hoàng tử đã đánh bại quân xâm lược, chàng nhận được sự tin tưởng của vua cha. Rồi thì chàng gặp được khỉ đầu đàn, nghe lại câu chuyện, chàng rưng rưng và quyết định trốn đi tìm công chúa.

 Đến tối hôm sau, hoàng tử và khỉ đầu đàn đã đến nơi, công chúa đang ngủ sau cơn đau. Nay trăng vẫn sáng và công chúa vẫn chưa thể hạ sinh đứa con của hoàng tử. Hoàng tử đến bên cái hang mà công chúa đang nằm ngủ ngon giấc, hoàng tử hôn nhẹ lên trán công chúa và nói khẽ:

 - Ta yêu nàng, ta sẽ yêu nàng đến suốt cuộc đời ta.

 Công chúa tĩnh giấc và nhìn thấy hoàng tử. Công chúa ngỡ ngàng và không tin đây là sự thật. Nàng chỉ kịp nhìn hoàng tử được vài giây thì cơn đau lại hoành hành nàng…

 Nàng chuẩn bị sinh đứa trẻ, đứa trẻ linh thiêng nhất mà đối với muôn thú, đó sẽ là một vì sao sáng trên bầu trời. Đêm trăng với đầy ngôi sao, sẽ có một ngôi sao sáng nữa xuất hiện. Ngôi sao mở lối cho một tình yêu đẹp và là ngôi sao đã vượt qua rất nhiều giông tố để có thể sáng trên bầu trời đêm…














169
Thứ 3, 04/12/2012, 5:36:30


Năm mới lại đến… sau 8 tháng dài, mọi chuyện trở nên êm ắng hơn…

 Không gian thời gian vẫn như không thay đổi nhưng sự vật sự việc thì đã khác.

 Quậy kết thúc cuộc thi bơi lội quốc tế cách đây 3 tháng, hơn cả mong đợi, nó giành giải nhì sau đội tuyển của Hoa Kì. Như thế đủ để nó được biết đến như một người châu Á đầu tiên có thể đạt được giải thưởng quốc tế lớn như thế.

 Kể từ ngày hôm đó, nó bắt đầu trở nên khó khăn trong việc đi lại chơi đùa cùng bạn bè. Nó đều được vây quanh mỗi khi ra đường mà tung tăng như cái hồi còn cắp sách đến trường. Nó quen dần và biết mình đã trở thành người nổi tiếng, mỉm cười vì mình đã cống hiến cho đất nước những gì tốt đẹp nhất. Chỉ có điều, nó cảm thấy như mình vẫn chưa hoàn hảo, có lẽ vì nó không làm cho một ai đó hạnh phúc…

 Abbu mất tích cách đây vài tuần. Bên truyền thông rầm rộ cả lên vì người đứng đầu trong bảng xếp hạng các ca sĩ xuất sắc nhất năm đã tự dưng biến mất. Đêm trao giải diễn ra với người nhận cúp là người đại diện công ty, gần một năm miệt mài làm việc, Abbu đã không làm cho người hâm mộ thất vọng, nhất là “fan ruột” phương xa đang luôn trông mong cậu ấy. Nhưng có lẽ, sự biến mất này sẽ là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời sự nghiệp của cậu ấy.

 Gia Huy, tên ấy bây giờ không những đang làm đình đám với những bộ truyện tên tuổi, mà cậu ấy còn đang làm cho đọc giả điên đảo và những dòng nhật kí ẩn ý được xen lẫn vô duyện vào mỗi tập truyện. Một đọc giả tinh mắt vì những sự lạ lùng trong câu chuyện, cô ấy nhận ra những câu đóng ngoặc kép được in đậm ở mỗi tập truyện khi được in ra, ghép lại tất cả là một lời nhắn cho ai đó. Giới “online” đang tò mò chờ đợi từng chương truyện, tò mò người con gái đấy là ai mà tác giả đã kiên nhẫn viết 107 tập truyện dài để có thể gửi đến cái thông điệp ấy. Thời gian trôi, sẽ hé lộ tất cả mà thôi.

 Nói về Kenty và Mèo, cả hai đứa ấy nay đã sắp xếp ổn định công việc. Cả hai vợ chồng đã cùng nghỉ làm một tuần để hưởng tuần trăng mật muộn nơi xứ sở Sapa tuyết lạnh. Mèo cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, con bé từng nghĩ giấc mơ luôn đẹp, nhưng giấc mơ bây giờ không đẹp bằng hiện tại. Mèo có Kenty, Mèo có Quậy là bạn thân, Mèo có công việc tốt, có cả được sự động việc từ cha mẹ.

 Riêng Kenty, dù không có ai thân thuộc, nhưng với cậu ấy, Mèo đã là quá đủ, cậu ấy mất đi gia đình nhưng cậu ấy có thể tạo cho mình một gia đình hạnh phúc. Đó gần như là một “cái kết đẹp” cho câu chuyện riêng của cả hai. Nhưng câu chuyện chung của tất cả vẫn chưa thể khép lại nếu không có một lễ cưới nào đó của một cặp nào đó…

 …. Phải không?

 ……………….

 Hôm nay là một ngày trời không hề đẹp, sáng sớm đã mưa không ngớt, nó loay hoay trong nhà cùng Cà Rốt vì không có cách nào đưa thằng bé đi học khi đường xá đã bị ngập nước.

 Vì không phải đưa đi học, nó về phòng thay vội cái bộ đồ kín mít ra cho thoải mái dù trời đang lạnh. Bộ váy trắng khiến thằng Cà Rốt lé mắt với bà chị của thằng nhỏ. Có bao giờ chị thằng nhỏ điệu đà đến thế đâu. Cũng chẳng qua đây là quà sinh nhật mà Mèo đã mua cho nó, hy vọng nó có thể trông nữ tính hơn và nết na hơn trước. Haha, nó thấy vui khi trông mình cũng xinh, mãi đứng trong gương ngắm mình mà nó quên cả việc trước sân đã bắt đầu ngập nước.

 Có lẽ không ai nghĩ đây sẽ là một ngày đặc biệt, thậm chí rằng người ta còn độc miệng rằng nay là ngày tận thế hay sao mà mưa có thể làm trắng cả bầu không gian. Từ nhà nhìn ra cổng, chỉ thấy một màu trắng xoá với mờ mờ khung cảnh tẻ nhạt.

 Nó phải gật đầu đồng ý cho thằng Cà Rốt hôm nay được nghỉ học. Thằng nhóc có vẻ cực kì thích thú nên xin nó là cho tắm mưa. Nó chau mày và ra dáng chị 2 bắt thằng nhóc vào nhà đắp chăn cho kín đầu kín *** mà ngủ đi.

 Ấy vậy nhưng cái tính thằng nhóc chẳng thua gì chị nó, Cà Rốt chạy băng ra cổng và lè lưỡi chọc quê chị nó. Mọi thứ vẫn trắng xoá, nó không thể nhin thấy bóng dáng thằng Cà Rốt đâu cả, nó không có dù cho nên cũng chẳng chạy ra mà gọi thằng Cà Rốt vào, nghĩ đơn giản là thằng nhỏ chỉ ra tắm mưa một chút rồi chạy vào thôi.

 ……………..

 Gần nửa tiếng đồng hồ, nó cảm thấy thật sự lo lắng và đành đóng cửa lại chạy nhanh ra cổng để gọi thằng nhóc.

 Nó chợt hoảng hồn khi trước nhà nó có rất đông người, con nít đứng nghẹt hai bên đường và cầm dù nhìn về phía nó.

 Bỗng một thanh niên trẻ cầm dù đến và che cho nó trước khi nó bị ướt mem vì trời đổ mưa rất lớn. Nó ngạc nhiên nhưng không thể nào mở miệng hỏi được, là vì người thanh niên đã nói điều đó chuẩn bị thắc mắc.

 - Hãy đi với tôi, Cà Rốt đang gặp vấn đề.

 Nó giật mình và nhìn mọi người hai bên đường, mọi người nhìn nhau và bước lại cần nhau tạo thành một lối đi, tất cả cầm dù và đưa ra để tạo thành một lối đi không có mưa.

 Người thanh niên bắt đầu bước đi và đẩy lưng nó đi theo vào cái lối mà bọn con nít như vẽ sẵn cho nó. Nó như chẳng hiểu gì, Cà Rôt thế nào, bọn con nít này là ai, tại sao lại phải che mưa cho nó, nó không thể hiểu và hoàn toàn bị điều khiển bởi mọi vậy mọi việc xung quanh.

 Nó bắt đầu thấy điều chẳng lành nên mở miệng hỏi:

 - Có chuyện gì thế, mọi người sao lại thế?

 - Hãy cứ đi, mọi chuyện không thể nói được, cô chỉ cần đi theo tôi.

 Nó như chẳng hiểu nổi đây là trò gì hay đây là một kế hoạch nào đó của băng phái nào. Nó cảm thấy rợn rợn, vì không hiểu sao lại có nhiều người “điên” đến vậy.

 Con đường dài, nó không hiểu đâu con nít đâu ra mà lắm thế không biết. Dài dọc con đường luôn có đủ dù để che mưa cho nó, nó lạnh nên co ro, nó tự hỏi bộ chăng những người này không biết lạnh hay sao mà lại đi làm chuyện bao đồng này cho nó nữa.

 Nó cứ bước đi, nó không biết mình đã đi đến đâu vì trời mưa lớn, nó không thể nhìn thấy hai bên đường là cảnh vật gì, đã xa chỗ nó ở chưa nữa.

 ………

 Một khoảng dài, người thanh niên dừng lại trước 1 chiếc xe sang trọng, cậu ta mời nó vào xe và đóng cửa lại ngay lập tức. Xe cũng vừa chạy khi cánh cửa vừa đóng, nó hốt hoảng và đập cửa để có thể mở ra. Không gian trắng xoá, nhưng nó lại không nghe tiếng mưa, có chăng là vì chiếc xe này khiến nó không thể nghe được một tí gì từ tiếng mưa. Âm nhạc vang lên, đèn mở mập mờ trong xe, nó nhận ra mình đang ngồi trên chiếc xe “dịch vụ hạng sang”. Thật đẹp, thật ngoài sức tưởng tượng, cái thời gian nó đi thi bơi lội nó cũng chẳng được đi chiếc xe nào đẹp đến vậy. Chỗ nó đang ngồi chẳng phải là ghế mà phải gọi đó gần như một chiếc giường, rộng và có cả gối chăn.

 Nó đi lại chỗ tài xế đang lái, ông ấy đang dùng rượu và nhìn nó để trả lời câu hỏi mà nó không cần phải hỏi.

 - Cô hãy thoải mái thư giãn đi, đường còn xa lắm.

 - Nhưng bác à, mọi chuyện sao lại như thế này.

 - Chuyện dài lắm, đến nơi tôi sẽ nói cho cô biết, bây giờ thì thư giãn đi, mọi thứ gì cô cần hãy nói với tôi, đảm bảo là cô thấy thoải mái.

 - Vâng… nhưng … mà… sao bác lại không cầm tay lái ????

 - À, chiếc xe thế nay thì cần gì người lái, tôi chỉ ngồi đây để làm những gì cô bảo mà thôi.

 - …

 Nó im lặng vì mọi chuyện xảy ra còn hơn cả giấc mơ, có chăng nó đang được đưa đến thiên đàng. Có khi nào khi nó ra khỏi cổng thì Chúa đã nhờ người đến để đưa nó đến thiên đàng chăng. Oải, thật là lạ, chỉ có thế thì trời mới che lắp tầm nhìn của nó mà thôi.

 Nó đi qua đi lại trong chiếc xe, nó chẳng nghĩ đây có thể là một chiếc xe vì nó đứng thẳng người mà vẫn chưa đụng được nóc. Quả đây là chiếc xe đưa nó đến thiên đường, phút chốc nó nghĩ điên rồ như thế.

 Nếu như thời gian không trôi nhanh hơn thì hiện tại nó đã chờ hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Nó mệt người vì sự chán nản, nó về giường và nằm xuống kéo chăn lại đắp, đánh một giấc trước khi đến được cánh cửa của vườn địa đàng.

 …………….

 Khi em chưa sẵn sàng, anh sẽ làm cho mọi thứ xung quanh em sẵn sàng…

 Rồi thì em sẽ nói với anh rằng …

 em đã sẵn sàng”…

 …………….

 Nó thức dậy khi đã ngủ một giấc không thể nào tưởng tượng là lâu đến như vậy, trời đã xế chiều, nó nhận ra vì nơi này không còn mưa, nhưng vẫn nghe tiếng mưa. Bác tài xế mở cửa xe cho nó, không khi ở đây đã khác, không trắng xoá như nơi nhà nó. Nó quay đầu lại nhìn chiếc xe, chỉ 3 từ “quả là khủng”.

 Nó được bác tài xế dẫn ra phía biển, đi dọc bờ biển về phía mặt trời đang lặn. Nó như bị thụ động trong mọi chuyện. Nó bắt đầu nghi ngờ, nó dường như nghĩ ra chuyện này do ai bày ra..

 Khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua, nó nhìn thấy chiếc tàu trên biển đang hướng về phía nó. Nó dừng lại để nhìn kĩ chiếc tàu ấy hơn. Nó nhận ra dòng chữ ấy, cái dòng chữ khiến nó từng rung động và bây giờ cũng vậy… tuy rằng đã có khác một chút…

 “ Có lẽ, anh đã yêu em”…














170
Thứ 3, 04/12/2012, 5:36:43


Điều mà nó có thể nhìn rõ hơn khi chiếc tàu đó đang đến gần, nó chạy ra hướng khác để có thể nhìn thân tàu rõ hơn. Cái từ “có lẽ” bị gạch, nó biết điều này là thuộc về ai và người làm ra những chuyện này là người nào rồi.

 Bác tài xế cười và nói với nó:

 - Cô đang nghĩ đến một ai đó à?

 - Bác biết người đó là ai mà phải không?

 - Không, tôi không biết, tôi chỉ được nhờ làm chuyện này thôi, hoàn toàn chẳng biết ai là người lãng mạn đến mức này nữa.

 - Lãng mạn ạ?

 - Cô không thấy lãng mạn sao. Con nít nghẹt cả lối đi chỉ để giơ cao dù che mưa cho cô có thể đi ra phía chiếc xe tôi đang đậu chờ ở đấy. Cũng vì người đó biết chiếc xe này chẳng chạy được vào nhà cô cho nên đã bày ra như thế, chẳng phải rất lãng mạn sao. Chẳng phải người đó còn đoán trước là ở thành phố những ngày này mưa dầm sao. Phải thật rất chu đáo đấy.

 - Thế, bác có biết tiếp theo người đó sẽ làm gì không?

 - Nhiệm vụ của tôi là đưa cô đến đây thôi, đi theo tôi.

 Bác tài xế ra hiệu cho nó đi theo ông ấy. Nó biết rồi, nó đủ sáng suốt để biết nhưng nó còn nghi ngờ, vẫn chưa đúng cái thời gian hắn trở về và nếu hắn có trở về, ít nhiều nó cũng phải biết. Nhưng đã gọi là bất ngờ, hắn đã tạo ra thì dư sức khiến nó phải im lặng mà nhìn.

 Nó được bác tài xế dẫn đến khu khá xe nơi chiếc xe to tướng vẫn đang đậu. Bác ấy cười và giao nó cho một người phụ nữ lạ. Đơn nhiên rằng từ nảy đến giờ, chẳng ai là quen với nó cả, nó vẫn thắc mắc là thằng Cà Rốt đang ở đâu, nó đi như thế này liệu thằng Cà Rốt có la cà hay không nữa. Nhưng rồi thì cảnh vật nơi đây thu hút nó, nó biết đưa là Nha Trang nhưng nó không biết khu nào là khu mẹ nó đang làm việc, chắc đây là một cái bãi cách xa cho nên nó chẳng tìm được khu khách sạn mà mẹ nó đang ở.

 Người phụ nữ đứng chờ sẵn và cười rất tươi khi gặp nó. Nó cười gượng gạo để đáp trả vì nó không hiểu sao người phụ nữ ấy là dành cho nó sự trìu mến như thế. Người phụ nữ ấy dễ gần đến nổi chủ động nắm lấy tay nó và kéo đó thì theo mình.

 - Đi thôi, sẽ không kịp để trải nghiệm hết đâu.

 Trời tối dần đi, nó nói thầm trong lòng rằng nếu nó gặp hắn ngay bây giờ, nó sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh cho hả giận. Cứ bắt nó đi lòng vòng thế này thật là điên rồ quá đi mất.

 Người phụ nữ đưa nó ra khỏi khu biển sau, dãy khách sạn rộng lớn, phía sau đó là bãi cỏ cạnh một con sông, nó không nghĩ rằng ở biển lại có đường sông thế này. Người phụ nữ dặn dò nó hãy ở đây chờ đến khi có người khác đến dẫn nó đi tiếp.

 Nó không kịp hỏi gì thì người phụ nữ ấy đã bỏ chạy để nó lại bên nền cỏ, nó ngồi xuống và nhìn xuống dưới chân chiếc cầu, thật tình nó trông cảnh tượng này quen lắm. Nó suy nghĩ, suy nghĩ đến có thể hiểu hàm ý của người đó.

 - Chẳng phải, giống cái nơi… lần đầu… cái tên ấy muốn mình trở thành bạn gái sao?

 Nó thầm nghĩ, rồi kí ức tràn về, có hắn, có nó. Quyển nhật kí nằm trên nền cỏ. Những quy tắc nhảm nhí của thời học sinh nhưng sao bây giờ nó cảm thấy thật yêu hắn biết mấy. Hắn cũng trẻ con như đúng cái tuổi còn đi học, hắn ích kỉ nhưng tốt cho những người hắn yêu thương. Rồi thì những ràng buộc vô tình ấy, nó cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được hắn yêu và yêu cả hắn. Nó mong những điều này là do hắn bày ra vì rằng nếu không là hắn thì còn ai có thể dựng nên những cảnh tượng này cho nó cảm nhận cơ chứ.

 Nó mãi cười khi hồi tưởng lại cái quá khứ có chông gai nhưng có niềm vui, có giận hờn nhưng cũng có nhớ nhung, có đau buồn nhưng rồi lại mang đến hạnh phúc. Nó nhận ra, mình đã quên cái nghĩa vụ phải yêu hắn thật nhiều, không phải chỉ do cảm xúc nữa mà bây giờ, nó phải trả cho hắn những gì hắn đã làm cho nó. Sự che chở của hắn, tình yêu của hắn, sự ghen tuông của hắn, sự chờ đợi của hắn, mọi thứ, nó phải trả vì nghĩa vụ và cả vì chính nó nữa.

 Rồi thì một cô gái trẻ đến ngồi cạnh nó. Nó phút chốc giật mình vì sự xuất hiện đó. Nó nhìn và mở miệng hỏi như một phản xạ.

 - Bạn là ai?

 - Là bạn thôi. Không cần biết mình là ai đâu. Người nào đó nói với mình rằng cậu ắt hẳn đã biết nên bảo mình đến đây để đưa cậu đi.

 - Đi đâu?

 - Đến một nơi nữa để hồi tưởng?

 - Nói với anh ấy mình hồi tưởng tất cả rồi.

 - Hì, người đó bảo rằng là sẽ không như cậu nghĩ đâu.

 Nói rồi, nó đi cùng người con gái cỡ chừng tuổi nó. Cô gái ấy xinh đẹp và có cả lúng đồng tiền nữa, quả là xinh, đôi phần nó đoán đó là bạn của hắ, hắn đang kết bạn để có thể thấu hiểu con gái hơn không chừng.

Trăng đã lên lúc nào nó chẳng hay, nó cảm nhận được cái lạnh khi đêm xuống, nó được dắt đến khu bãi cỏ rộng lớn, nó đã đi xa khu biển lắm rồi. Nơi đây mọi thứ trống vắng lắm chỉ có cây cối.

 Nó mãi nhìn cảnh vật mà không để ý cái cô bạn ấy đã bỏ đi lúc nào không hay. Nó bơ vơ ở nơi đây, chung quanh đó là cây cỏ trong cảnh vật rất đẹp và nếu ai đó ở đây lúc này đều cảm nhận được cái mượt mà mà thiên nhiên mang lại. Nó nhìn thấy chiếc xích đu chơ vơ ở khoảng rộng. Nó biết rồi, y như chiếc xích đu nhà hắn.

 Có lẽ hắn muốn cho nó nhớ lại, đấy là nơi cả hai chính thức nói cho nhau biết suy nghĩ và cả con tim của mình. Bên chiếc xích đu, nó nhớ rằng hắn xuýt nữa đã hôn được nó nếu không bị Zu phá đám. Nhưng bãi cỏ rộng lớn này không để nó bỏ qua cái chi tiết ấy. Lần đầu cũng không phải mà lần thứ hai cũng không, nó không biết nên gọi đó là lần thứ mấy hắn hôn nó. Nhưng với nó, nó nghĩ rằng nơi này là lần đầu tiên hắn hôn nó một cách tử tế nhất, không như lần đầu và lần sau nữa, cả hai ướt mem và còn mặn vì muối biển nữa.

 Nó ngồi bên chiếc xích đu, ngắm nhìn vầng trăng vẫn như đang nhìn nó. Nó tự hỏi, hắn cũng có thể mua trăng của Hàn Mặc Tử hay sao mà cả ánh trăng đêm hôm đó lại giống như hôm nay vậy. Có lẽ do trùng hợp cũng có lẽ do ông trời muốn giúp hắn.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .